>> Ai là DIVA của lòng Mập?
>> Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm: vô tình hay hữu ý?
Hôm nay, Mập tui mạo muội viết về các ứng xử của khán giả, độc giả thuộc Top anti-fan "dzô dzàn... iu dzấu" của các nghệ sĩ, hay cách hành xử của một bộ phận khán giả đi thưởng thức văn hóa, văn nghệ.
1. Điều đầu tiên thôi thúc Mập viết entry này là sau khi 3 lần bước ra khỏi rạp ciné xem bộ phim "Hot boy nổi loạn".
Với Mập, "Hot boy" là một bộ phim xem được của điện ảnh nước nhà trong thời điểm hiện tại. Một bộ phim về đề tài đồng tính nhưng không bôi bác "nghịch cảnh" của những con người thuộc thế giới thứ 3 (TGT3). Ở đây, Mập không bàn về nội dung hay dở thế nào, vì tùy theo cảm nhận của mỗi người. Chỉ có điều, ít ra với Mập, bộ phim sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu một vài người xem tỏ ra nhận thức hơn trong việc thưởng thức một tác phẩm, dù nó có nghệ thuật hay không.
"Hot boy" mở đầu bằng những tràng "ồ, à" có vẻ thú vị khi cảnh Lương Mạnh Hải khoe... mông. Cứ tưởng đó là một tình huống bất ngờ khi khán giả thấy những cảnh nude trên phim Việt, nhưng không, nó chỉ là trận cười mở màn cho những tràng cười bất tận sau đó. Mập tui có thể hiểu khán giả Việt vẫn còn rất lạ lẫm với những cảnh khoe thân của nam diễn viên trên phim. Với họ, nữ khoe vòng một, vòng ba là chuyện thường nhưng với nam diễn viên dường như đó là điều hoàn toàn xa lạ, cứ như diễn viên đó là người ngoài hành tinh vậy.
Tại sao khi xem một bộ phim đồng tính của nước ngoài, ví dụ như Brokeback Moutain (Mỹ), Happy Together (Hồng Kông) hay Song hoa điếm (Hàn Quốc)... nhiều người khen ngợi tính nhân văn, miêu tả hiện thực xã hội sống động của những tác phẩm này, nhưng cũng họ, trong những cảnh phim của "Hot boy" lại cười cợt một cách khó hiểu. Phim Việt không hay, diễn viên diễn xuất tồi hay chính khán giả chúng ta trong tiềm thức luôn cho rằng "Việt Nam làm gì cũng không bằng nước ngoài".
Cảnh hôn nhau của hai nhân vật chính cũng gây những tràng "ồ", kèm theo" Ghê quá! Mắc ói" hết sức... tâm trạng của nhiều khán giả.
Ôi thôi! những cảnh Lam, Khôi khóc cho cuộc đời, tình cảm của họ cảm động thế, vậy mà xung quanh Mập toàn nghe giọng cười và cười mà thôi. Nào là "Thằng này khóc hoài dzậy ta... hehehe" và "Trời ơi! Khóc xấu quá, nhìn mắc cười ghê!"... Thế là bao cảm xúc tình cảm của Mập đang chảy cuồn cuộn theo mạch phim cứ thế mà trôi... lững lờ, vô hồn cho đến khi tiếng cười... tạm thời ngưng lại để mọi người lấy hơi chuẩn bị cho những màn cười tiếp theo. Nhiều, nhiều lắm những tiếng cười vô nghĩa, vô tổ chức... Tập trung của những kiểu cười hỉ hả đa phần là các em học sinh trung học đi theo nhóm. Đặc biệt hơn, có xuất toàn dân sinh viên, công chức, tiếng cười không vì vậy mà giảm, có khi nó còn rần rần hơn.
Ba lần Mập tui bước ra khỏi rạp là ba lần đều chung một tâm trạng bực bội, ngột ngạt... Không chỉ riêng phim này, tất cả phim Việt Nam, mỗi lần đi xem là về nhà thêm bực. Người ta có thể cười bất cứ tình huống nào, vui thì cười (dĩ nhiên), chửi thề cũng cười, nhiều khi một câu nói "Anh có yêu em không" cũng đủ làm cả rạp hehehe cả buổi. Trờiii ạaa! Yêu cầu các đạo diễn Việt khi làm phim về đồng tính hay bất cứ phim gì, ráng ghi thêm hàng chữ - Thể loại: tình cảm, gây cười dù không phải phim hài.
2. Đây mới là phần Mập muốn đề cập, đó là ứng xử của độc giả khi comment trong những bài viết về nghệ sĩ họ... không thích.
Điển hình là trong các cuộc bình chọn, cuộc thi, các Top nghệ sĩ được yêu thích... Bên cạnh những comment khen ngợi, ủng hộ thần tượng của fan, không hiếm những câu comment chửi bới, lăng mạ nghệ sĩ đối thủ của các anti-fan.
Thật là lạ! Nếu thần tượng của một ai đó lọt vào Top bình chọn, bảo đảm sẽ được ca tụng kiểu: "Cuộc thi này công bằng nè", "Bình chọn này rất... trong sáng, "trong sạch"... Ngược lại, nếu nghệ sĩ yêu thích của người ấy bị rớt, y như rằng sẽ xuất hiện những comment như: "Cuộc thi nhảm, không công bằng", "Bình chọn gì như... shit, tẩy chay"... Chưa kể người viết bài còn bị ghép tội: "Phóng viên này ăn tiền của nghệ sĩ nên mới viết vậy" hoặc "Thằng (con) đó mua giải chắc luôn"....
Trờiii! đã bảo là thi rồi, bạn siêng vote cho thần tượng bạn, thì Mập
tui (ví dụ thôi nhe) cũng siêng vậy, cái chính là ai siêng hơn mà
thôi... Thế là hết đường tránh nhé! Túm lại, không có cuộc thi nào công bằng cả, chỉ có fan và an-ti fan là những người công bằng thôi... Đúng hem ta?
Nhắc lại title của entry này, Mập mượn từ câu nói "Hãnh diện, nhưng biết thế nào cũng sẽ bị chửi" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Có thể nói, Mr. Đàm có một lượng fan khổng lồ và cũng có lượng anti-fan thuộc hàng nhất nhì Việt Nam. Thử bỏ một buổi ngồi xem tất cả các comment "bẩn"... dành cho anh, mới thấy dân ta có vốn tiếng lóng thuộc hàng đệ nhất cao thủ. Nhớ lại Mập còn rợn người.
Nếu có cuộc thi "Nghệ sĩ... nhặt đá", có lẽ Mr. Đàm và Hà Hồ luôn nằm trong Top 3.
Nghệ sĩ cũng như bản thân mỗi con người, đều có người yêu và ghét nhưng không hiểu tại sao cứ mỗi lần thấy một bài viết về Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mập tui không dám liếc qua các comment bên dưới. Chỉ một câu viết "Hà lúc nào cũng đẹp", bảo đảm nhanh chân đi... lấy rổ đựng đá nhé! Nói chi xa, các entry trước của Mập cũng bị chửi te tua. Nghĩ cũng lạ, nhiều người miệng nói lá cải, nhiều chuyện, tào lào... nhưng cứ thấy bài viết khác khác là nhảy vô xem để rồi sao đó phán: "Cải".
Thấy thương cho nghệ sĩ Việt quá, nổi tiếng quá cũng... bị chửi... Mập tui nè! nếu bị chửi chắc cũng sắp nổi tiếng... Cứ cho là dzậy! hehehe...



103 lời bình