>> Ca sĩ Vy Oanh: Lên xe 7 tỷ đi tìm danh dự
>> Ca sĩ Khởi My: 5 năm cho một cuộc đổi đời
>> Hotgirl Quỳnh Chi: Tôi cưới chồng, chứ có cưới... nhà chồng đâu
>> Diễn viên Thúy Diễm: Không có đàn ông, tôi vẫn sống tốt
>> Ca sĩ Cao Thái Sơn: Động cơ sau scandal tình ái
Biết Vũ Khanh ngót nghét 20 năm rồi mới về Việt Nam, cuộc hẹn lại rơi vào giờ cơm nên tôi chủ ý mời anh đi thưởng thức món Việt, vậy mà anh nhất định từ chối. Suốt buổi trưa, thứ duy nhất anh đồng ý “nạp” vào cơ thể là một ly nước ấm. Sau rốt mới vỡ lẽ, sau một đợt bệnh suýt phải hủy show vào hồi tháng 3, anh đâm ra sợ bị bệnh, nhất là khi chỉ còn 1 ngày nữa là tới liveshow thứ 2 của anh và Ý Lan tại phòng trà Tiếng Xưa (TP.HCM). Một cách điềm tĩnh, anh bắt đầu câu chuyện bằng thứ giọng Bắc “đặc sệt” mang chút âm điệu xưa như trong phim trắng đen trước năm 1975.

Dù có quen với Ý Lan 20 năm nữa, chúng tôi cũng chỉ là bạn
Môi trường âm nhạc ở Việt Nam trước năm 1975 rất sôi động với rất nhiều cái tên Tuấn Ngọc, Đức Huy, Duy Quang, Elvis Phương... nhưng không hề thấy cái tên Vũ Khanh. Phải đến khi phong trào ca hát của người Việt ở hải ngoại rộ lên người ta mới biết đến anh. Có lý do đặc biệt nào cho sự “chậm trễ” này không?
Phải nói hầu hết ca sĩ, nhạc sĩ cùng thế hệ với tôi đều đã thành danh trong nước trước khi ra hải ngoại. Còn tôi, khi rời Việt Nam năm 1975 chưa biết một nốt nhạc. Tôi mê Elvis Phương, Duy Quang, Trần Thiện Thanh... nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ nghe họ hát trên radio thôi chứ làm gì có tiền vào phòng trà thưởng thức.
|
Vũ Khanh tên thật là Vũ Công Khanh. Anh được mọi người biết đến sau khi xuất hiện tại một đại nhạc hội ở San Diego (Mỹ) vào năm 1978 với nhạc phẩm Cô hàng nước. Anh đã trình diễn trên sân khấu nhiều nơi tại Mỹ, Canada, Âu châu và Úc. Giọng hát của Vũ Khanh ấm, trầm và mạnh nên anh có thể trình diễn những nhạc phẩm vô cùng khó như Đôi mắt người Sơn Tây, Cô hàng nước, Cô hàng cà phê, Cô láng giềng, Lá đổ muôn chiều... Vũ Khanh và Ý Lan được xem như một cặp song ca ăn ý suốt 10 năm qua trên sân khấu hải ngoại. |
Người ta muốn vào nghề ít nhất cũng phải có ai đó dìu dắt, phải là con cháu của nhạc sĩ, ca sĩ hoặc có bạn bè người quen trong giới văn nghệ. Còn tôi, đã chẳng quen ai lại là con út trong một gia đình có 11 người con, từ ba mẹ tới anh chị em không ai mặn mà lắm với việc ca hát. Ngay cả ngành học tôi chọn cũng là kỹ sư. Vậy nhưng cuộc sống đẩy đưa thế nào không hay, lúc tôi mới qua Mỹ, cộng đồng người Việt còn ít lắm nên dịp lễ, Tết thường gặp nhau, mỗi lần như vậy tôi lại lên nghêu ngao hát và được mọi người chấp nhận chứ trong lá số tử vi của tôi không có điều gì nói rằng tôi sẽ trở thành một ca sĩ cả (cười).
Ba mẹ anh đã phản ứng như thế nào khi cậu con út đột nhiên rẽ vào con đường âm nhạc?
Không bao giờ gia đình tôi chấp nhận. Gia đình muốn tôi thăng tiến ở một nghề nghiệp khác nhưng tôi đã chứng minh cho họ thấy tôi làm được. Lần đó, tôi được hát trong buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên một trường đại học ở San Diego (Mỹ), đêm diễn có sự tham gia của 5.000 người Việt Nam.
Tối hôm đó anh Sĩ Phú cũng được mời tham gia mà tình cờ anh ấy lại chọn cùng ca khúc Áo lụa Hà Đông với tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ “thôi vậy là mình hết rồi, đâu còn gì để hát nữa, chỉ có cách bỏ cuộc thôi”. Nhưng mọi người đều nhất trí tôi phải đại diện cho nhóm sinh viên trong trường để ra hát, tôi ngồi một mình trong phòng suy nghĩ mãi và nhớ ra ca khúc Cô hàng nước, vậy là lấy hết can đảm để ra sân khấu. Không ngờ, đêm hôm đó lại quá sức thành công và bản nhạc đó đã đưa tôi vào cuộc đời nghệ sĩ.
Có một thời gian anh đã ngừng đi hát gần 5 năm và cũng không ra một CD nào. Điều gì đã kéo anh ra khỏi âm nhạc?
Khoảng thời gian đó vì tôi bắt tay vào công việc mới liên quan đến luật pháp nên rất bận rộn. Tôi không ra CD vì băng đĩa giả giờ nhiều quá làm tôi mất cảm xúc để làm nhạc. Nhưng sau khi công việc kết thúc bỗng nhiên lại thấy nhơ nhớ, đi đâu thấy biểu diễn văn nghệ hay vào quán karaoke thấy người ta hát hò tự nhiên lại... nổi máu lên. Mới biết rằng, đã vào cái “nghiệp” này rồi thì rất khó bỏ.

Lần này về Việt Nam, tôi đã tìm lại được cảm xúc và quyết định làm một CD mới. Tôi cũng đã thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ. Bất chấp chuyện băng đĩa giả, tôi muốn trả nợ cho khán giả đã yêu quý mình, có chết cũng phải làm. Bởi vì khi người nghệ sĩ bước lên bục cao biểu diễn, khán giả ngồi dưới xem và dành cho mình những tràng vỗ tay là mình đã bắt đầu mang nợ họ. Biết đâu đây là CD cuối cùng của tôi, biết đâu sau đó tôi sẽ không đi hát nữa.
Vũ Khanh là cái tên thành danh trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại với rất nhiều show diễn ở các nước. Không lẽ thu nhập từ nghề ca hát không đủ để có một cuộc sống thoải mái nên anh phải có thêm công việc tay trái?
Tôi thấy các nghệ sĩ hải ngoại đời sống kinh tế không bằng nghệ sĩ trong nước. Ở đây, nghệ sĩ chuyên nghiệp hoàn toàn sống thoải mái với tiền đi diễn, tôi rất phục họ điều đó. Còn ở nước ngoài, người làm nghệ thuật bị “nợ cơm áo” vây quanh nên ngày càng rơi rụng. Các show diễn thường chỉ có vào cuối tuần. Nếu muốn tiếp tục ca hát, họ phải có thêm một nghề khác, tôi cũng vậy thôi.
Trong số những ca sĩ cùng thế hệ với mình, có thể nói anh là người cuối cùng trở về nước biểu diễn, anh không tự tin hay có điều gì khiến anh ngần ngại?
Tự tin thì tôi có đủ, không muốn nói là thừa. Thực ra, tôi là một trong những ca sĩ đầu tiên được mời về Việt Nam hát, cùng đợt với Hương Lan. Nhưng tôi bước lên sân khấu từ ngoại quốc, về Việt Nam không biết khán giả sẽ nhìn nhận mình thế nào nên tôi cứ ngần ngại. Ý Lan rất nhiều lần đề nghị tôi cùng về Việt Nam hát nhưng tôi cứ ừ ừ rồi quên. Lần vừa rồi khi chúng tôi hát cùng nhau ở thủ đô Mỹ, cô ấy nói: “Đây là lần cuối cùng em đề nghị anh và sẽ không bao giờ em đề nghị nữa. Anh đi hay không?”. Tôi chỉ còn biết trả lời: “Ơ, anh đi”. Vậy mà đã 20 năm rồi tôi chưa về, và tưởng là người đầu tiên được mời nhưng hóa ra nhìn lại, tôi là người cuối cùng trở về (cười).
Nghệ sĩ vốn giàu cảm xúc, anh và Ý Lan luôn sánh vai trên sân khấu với những tình khúc. Có khi nào sự thăng hoa trong âm nhạc khiến anh và chị ấy vượt qua giới hạn của tình bạn?
Tôi đã hát với hầu hết các ca sĩ nữ ở hải ngoại nhưng chỉ có Lan là tôi có thể hát chung lâu nhất, 20 năm. Có những bản nhạc tôi không bao giờ hát được nếu không có Lan và ngược lại Lan cũng vậy, như ca khúc Đố ai hay Trăm nhớ ngàn thương chẳng hạn. Trên sân khấu chúng tôi là “đôi tình nhân âm nhạc”, nhưng những gì còn lại sau đó đúng nghĩa là tình bạn, dù tôi có quen Lan thêm 20 năm nữa cũng vẫn chỉ vậy. Sau những lần hát chung, chúng tôi lại mỗi người một nơi. Dù nhà tôi và nhà Lan chỉ cách nhau có... 15 cái ngã tư nhưng chúng tôi rất ít khi gặp. Mỗi lần gặp nhau ở một show nào đó thì mừng lắm, hỏi han “anh khỏe không, em khỏe không?”... rồi “thôi chào nhá” lại mỗi đứa một đường.
Có vẻ khó tin nhưng trong suốt ngần ấy năm quen nhau, chưa bao giờ tôi và Lan thương nhau, quan tâm, nâng đỡ cho nhau nhiều như 2 tháng vừa qua. Về Việt Nam, tôi đau Lan cũng đau, hai đứa ho liên tục tưởng không hát được. Ba bác sĩ lo cho cả hai mà không xuể, uống đủ mọi thứ thuốc không đỡ, tới nỗi chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện. Lan còn đổ tội là tại tôi mà Lan bị lây bệnh, hai đứa hát chung, tôi đưa cho Lan cái micro đầy... vi trùng (cười).
Hạnh phúc hôn nhân mong manh lắm
Dù được biết đến với những bản tình ca ngọt ngào nhưng đằng sau sân khấu, anh lại có một cuộc hôn nhân đổ vỡ...
Thất bại trong hôn nhân là lỗi của tôi. Tôi đã không điều khiển được đời sống để hôn nhân có được hạnh phúc. Đến bây giờ nhìn lại, tôi không tin vào hạnh phúc hôn nhân, tôi thấy nó mong manh lắm. Ở Việt Nam tôi không biết sao, nhưng ở Mỹ, hỏi xung quanh mình tôi không thấy gia đình nào hạnh phúc cả. Mức độ ly dị của người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng cao, nếu không muốn nói là hơn phân nửa. Tôi lại làm việc cho một văn phòng luật pháp nên càng thấy rõ, những lá đơn ly hôn nhiều lắm, hầu như tuần nào cũng có. Dù không phải là một luật sư nhưng những thủ tục ly dị tôi rành lắm vì phải làm nhiều quá. Bữa nay người ta có thể đứng trước ông mục sư và nói: “Yes, I do” nhưng ngay ngày mai họ có thể dễ dàng: “No, I don’t”.
Dù bây giờ không còn tin vào hôn nhân nhưng anh đã từng kết hôn, điều đó có nghĩa anh cũng từng tin vào điều đó?
Tôi muốn đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột nhưng già chưa chắc gì đã có sự chín chắn trong hôn nhân (cười). Trên sân khấu hải ngoại tôi hát bản Yêu “biết làm sao định nghĩa được tình yêu”, sau khi hát tôi mới hỏi khán giả: “Quý vị ở đây ai là người thành thật hạnh phúc xin giơ tay”. Tôi chỉ định đùa thôi nhưng ngờ đâu chỉ có một, hai người giơ tay. Cuộc sống riêng, rồi tất cả mọi người khiến tôi mất hẳn niềm tin. Có những người không chia tay nhưng họ chỉ sống với nhau vì một quyền lợi nào đó. Nên có lẽ, người tôi cần nhất là một tri kỷ. Vì chỉ có tri kỷ mới hiểu được nhau, tri kỷ mới nói hết được lòng mình... (trầm ngâm) còn vợ chồng thì chưa chắc. Nói ra được nhẹ lòng lắm...
Có bao giờ anh đi tìm một lý giải cho cuộc hôn nhân tan vỡ của mình?
Mới quen tôi, nghe tôi hát, bạn có thể thích lắm. Nhưng liệu đi với tôi suốt bao nhiêu năm, bạn có thần tượng, có nghe tôi hát nổi nữa không? Tôi hát Áo lụa Hà Đông, có người yêu bản này lắm, rồi yêu tôi luôn, đến với cuộc đời tôi, nhưng họ nghe bản này được bao lâu? Không phải tôi bào chữa cho mình, nhưng cái nghề này bắt tôi phải đi khắp nơi. Mỗi show như về Việt Nam chẳng hạn, có khi hát chỉ vài tiếng đồng hồ mà đã mất 3 ngày trên trời. Đi thì háo hức, về buồn lắm. Hai người yêu nhau, cứ tưởng đi với nhau là thú nhất nhưng được bao nhiêu chuyến? Đó là những mầm mống xấu cho đời sống hôn nhân của người nghệ sĩ. Một người bạn đời làm nghề khác khó lòng thông cảm cho tôi lắm, ngược lại tôi cũng khó thông cảm cho họ. Nghề nghiệp làm nên cảnh ngộ cuộc đời, mà mình đã nhảy vào nghề này nên ráng chịu thôi (cười).
Cũng có nhiều cặp đôi nghệ sĩ sống hạnh phúc bên nhau. Anh có bao giờ nghĩ, sao mình không thử đi tìm, biết đâu sẽ gặp được ý trung nhân, sự cô đơn đâu dễ chịu gì?
Có bao giờ bạn đi tìm được hạnh phúc không? Không bao giờ. Thôi thì trong cái rủi có cái may. Tôi cô đơn chứ, đi đâu cũng chỉ có một mình nhưng tôi tự an ủi rằng mình đang sung sướng trong sự cô độc. Tôi được hát như mình thích. Tôi nghĩ mình không có được sự may mắn trong đời sống tình cảm.
Hy sinh cuộc sống riêng để toàn vẹn niềm vui trong âm nhạc, anh có thấy sự đánh đổi đó là quá lớn không?
Tôi nghĩ mình cần phải hy sinh. Khán giả vỗ tay để tôi được thăng hoa, cái ơn đó nặng lắm nên tôi không có quyền được ăn gian, tôi phải trả nợ. Nếu muốn tiếp tục ca hát thì chỉ có một con đường đó thôi. Thú thật, tôi rất sợ có ai đó nhảy vào cuộc sống và can thiệp vào nghề nghiệp của mình, đó là điều tối kỵ. Tôi không chấp nhận được một người phụ nữ không cho tôi đi hát. Đi hát thì phải ra đám đông, mà bị kìm kẹp giữa đám đông thì khác gì tù nhân. Tôi nghĩ tôi như con chim bị đạn nên ngán ngẩm hôn nhân.
Sau khi ly hôn, các con anh sống với mẹ. Anh có thường gặp họ không? Sự đổ vỡ của bố mẹ có ảnh hưởng gì tới các con anh không?
Tôi và các con sống theo kiểu rất... Mỹ. Bố với con lâu lâu hẹn nhau đi ăn. Sự đổ vỡ hôn nhân cũng không ảnh hưởng nhiều đến các con. Tôi chẳng phải dạy gì cả, vì nhà trường và cuộc sống đã giúp các con trưởng thành, tự lập. Tôi có đưa tiền cho con xài nhưng chúng nói không cần tiền của bố. Các con tôi tự kiếm tiền để lo cho nhu cầu cá nhân, khi đi học thì xin học bổng và mượn tiền của chính phủ để học cao lên chứ chưa bao giờ xin tiền tôi.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Thùy Dung - Ảnh: XUHI










