Hà Văn Đông: "Chị Hà Hồ và Thu Minh ứng xử rất khéo"

"Sau đêm thi, em mới biết anh Trần Lập bấm chuông của chị Hà và chị Thu Minh. Giờ nghĩ lại, em thấy các chị ấy đã rất khéo léo trong ứng xử", chàng trai khiếm thị có giọng hát khỏe khoắn trong The Voice cho biết.

>> Đàm Vĩnh Hưng: "Thời buổi bây giờ quả báo nhanh lắm!"
|
>> Đàn ông giới nghệ gia trưởng: Hay chứ sao!

>> Làng Vũ Đại hạnh phúc khi chỉ có Chí Phèo


Buổi chiều gọi điện cho Đông, cậu bé khiếm thị làm “nức lòng” khán giả trong cuộc thi The Voice tập 2, khi cậu đang chờ xe bus. Chất giọng Bắc lớ lớ pha Nam, cậu lễ phép trả lời: “Chị ơi! Em đang chờ đón xe bus để về. Em chờ mãi chưa đón được xe bus ạ!”.

Lúc này, Đông kể mình mới kết thúc buổi tập luyện với huấn luyện viên Trần Lập, sau đó cậu có ý định ghé thăm một vài người bạn, rồi sau đó sẽ về lại Trung tâm Osedc.

Cuộc trò chuyện điện thoại, chat với Đông khi Sài Gòn đang đổ cơn mưa lớn, lúc này đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối.

Xin chúc mừng em đã vượt qua vòng thi "Giấu mặt"!

(Cười) Ước mơ của em là được làm việc trong lĩnh vựa nghệ thuật, nhưng mong mỏi của em là vẫn muốn được đi hát hoặc chơi được nhạc cụ. Em thích chơi trống lắm! Hiện giờ em đang chuẩn bị bước sang năm thứ 2, Trường Cao đẳng Nghệ thuật TP. HCM.

Gia đình em sống tại Sài Gòn hay em từ ngoài Bắc vào để tham gia cuộc thi?

Khi em còn ở Hải Dương, em rất muốn học 1 loại nhạc cụ nào đó nhưng ở Hải Dương không có trường lớp dạy âm nhạc chuyên nghiệp, em đã nghĩ mình phải chuyển tới một nơi khác.

Sau này, em có một người chị họ đang học ở mái ấm Thiên Ân trong TP. HCM, chị nói mái ấm này đang tuyển sinh nên em xin vào đó học. 5 năm sau, em chuyển sang Trung Tâm Osedc (TP. HCM), ở mái ấm cũng như trung tâm, em được ở miễn phí tiền ăn, học.

Bố mẹ em vẫn sống ở Hải Dương cùng em trai, đang học lớp 12, còn em ở trong này một mình. Khi mới vào, bố mẹ cũng lo lắng, có nói em cần gì, thiếu gì nhớ nhắn bố mẹ nhưng em không đòi hỏi gì cả. Em tự lo được cho bản thân mình. Có đúng một lần em xin gia đình 2 triệu để may trang phục để tham dự cuộc thi hát ở Hà Nội thôi.

Gia đình có biết em tham gia "The Voice" chứ?

Ban đầu em có giấu, không nói gì, nhưng hôm thấy em trên sân khấu bố mẹ em đã gọi điện và chúc mừng. Em trai em cũng lên Facebook kêu gọi bạn bè coi phần thi của anh trai. Nói chung cả nhà em rất vui và tự hào về em.

Cảm giác bây giờ của em thế nào?

Em tự tin khi về đội anh Trần Lập. Tâm trạng của em bây giờ rất ổn định, em cũng cố gắng để tâm lý thật thoải mái, không muốn điều gì len lỏi vào cuộc sống của mình. Nhiều người biết em hơn, em cũng vui. Có người nói em bắt đầu nổi tiếng nhưng em không nghĩ như vậy. Em vẫn giữ cuộc sống của mình sao cho bình thường nhất.

Vậy còn lúc ra sân khấu để trình diễn, em có tự tin vào khả năng của mình sẽ thắng?

Khi ra sân khấu em không quan tâm nhiều lắm đến việc người ta có chọn mình hay không. Hôm đó, bạn bè em đi coi rất ít, nên em muốn đốt cháy khán phòng, em muốn tất cả những người đi cổ vũ cho các thí sinh khác sẽ phải cổ vũ cho em. (cười)

Em từng nói: "Nhờ có rock nên cuộc sống của em được thay đổi". Âm nhạc của “Bức Tường” đã thay đổi em như thế nào?

Nếu chị gặp em thời điểm 5, 6 năm trước và bây giờ, chị sẽ thấy em thay đổi rất nhiều. Từ một người nhút nhát trở thành người tự tin hơn trong cuộc sống và dám làm những điều mình thích.

Trước đây, mọi người hay nhìn người khiếm thị nói riêng và khuyết tật nói chung bằng cái nhìn tội nghiệp, thương cảm. Bản thân nhiều người khuyết tật cũng tự ti, yếu đuối và nhút nhát trước trong cuộc sống.

Khi được nghe rock, em đã sống bằng ánh sáng của chính sự tự tin nơi mình chứ không bằng ánh sáng của đôi mắt. Em đã nghe hết 3 album của Bức Tường, nghe đi nghe lại đến cũ mèm, chất nhạc của họ đã thay đổi em. Em nhớ là mình đã rất phấn khích, em không thể ngồi yên để nghe, chân tay em động đậy, lắc lưa và nhún nhẩy theo. Rock đã giúp em thoát khỏi những cơn bế tắc của cuộc sống.

Bây giờ, em được làm việc chung cùng thần tượng của mình rồi!

Ai cũng vậy, được làm việc gì với thần tượng đều rất hạnh phúc nhưng em không có ai là thần tượng, em chỉ yêu thích anh Trần Lập thôi. Bản thân em, em học được những điều tốt đẹp từ anh Lập, anh Hưng và nhiều người khác nữa, từ họ, em chọn những thứ phù hợp với mình.

Nếu không có anh Trần Lập làm huấn luyện viên trong chương trình, em sẽ lựa chọn anh Hưng, vì em đã đọc tự sự của anh ấy, anh ấy khiến em thán phục. Một người đã vượt qua sóng gió cuộc sống để có được vị trí cao như ngày hôm nay. Về với anh Hưng, em cũng tin rằng anh ấy sẽ giúp em có một giọng hát tốt hơn.

Bản thân em có tố chất rock trong người, nên về với anh Trần Lập là lựa chọn tốt nhất. Còn hai nữ huấn luyện viên, em không lựa chọn, vì các chị ấy thiên về vũ đạo nhiều mà em thì không phù hợp, tuy vậy em vẫn thích các chị ấy hát.

Em đặc biệt thích phần thi Giấu mặt này, các huấn luyện viên không bị chi phối bởi mọi thứ (như hình thức), họ chỉ quan tâm đến giọng hát, chắc chắn em đã trinh phục được họ bằng khả năng thực của mình.

Trong phần thi của em, khi nghe em hát, anh Trần Lập đã rất phấn khích nên bấm chuông của ca sĩ Thu Minh, Hà Hồ. Em có biết chi tiết ấy không?

Sau đêm thi, em mới biết! Giờ nghĩ lại, em thấy các chị ấy đã rất khéo léo trong ứng xử. Nếu em bị rơi vào trường hợp như vậy, em sẽ lúng túng và không biết cư xử ra sao nữa. Nhưng em tin 2 chị ấy rất thích em, chỉ vì em không phù hợp với 2 đội của họ nên họ mới không bấm chuông lựa chọn thôi.

Em không cảm thấy buồn, dù là một chút?

Thực sự em không thấy buồn nhiều lắm! Vì dù sao, 4 HLV kia cũng chỉ là những khán giả đặc biệt của chương trình. Mà ít nhất có 2 HLV thực sự bấm chuông để quay lại, đó cũng là niềm hạnh phúc rồi.

Vì điều em mong có ở cuộc thi này không phải là nổi tiếng hay được bấm chuông, được chọn lựa. Em mong muốn những người kém may mắn về hình thể như em có được cảm hứng, có niềm tin vào chính bản thân. Em muốn họ hãy đứng lên, mỉm cười và làm những điều mình thích, như vậy họ đã chiến thắng.

 

Đông, 20 tuổi, bắt đầu một tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cậu sinh ra và lớn lên tại Hải Dương trong một gia đình bố mẹ làm nông dân, nghèo khó vất vả. Nhà có 2 anh em, cậu em trai nhỏ hơn Đông 2 tuổi (đang học lớp 12) may mắn hơn Đông về ngoại hình.

Bản thân Đông, năm lên 9 tuổi em mới bắt đầu học tại Hội người mù Tỉnh Hải Dương (2001). Năm 2007, em chuyển vào học tại mái ấm Thiên Ân trong TP HCM. Sau 5 năm, Đông chuyển tới Trung Tâm Osedc để sống và ở lại cho đến bây giờ. Hiện tại, Đông đang học tại Trường Cao Đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP HCM, Khoa Sư Phạm Âm Nhạc.

Từ Nữ Triệu Vương

LƯU Ý

Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:


1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.

2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.

3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.

4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.

5. Không đăng các quảng cáo thương mại.

6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.

7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.


Yahoo! có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên hoặc không đúng với Quy tắc sử dụng dịch vụ của Yahoo! (Yahoo! Terms of Service), đồng thời có thể đình chỉ hay khóa hoàn toàn tài khoản Yahoo! của bạn (bao gồm cả email) nếu phát hiện vi phạm.


Các lời bình dưới đây do người sử dụng Yahoo! đăng tải, thể hiện quan điểm riêng của chính người đó. Yahoo! và các đối tác cung cấp nội dung của bài viết nói trên không xác nhận, chứng thực, và không chịu bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào cho các lời bình này.

 

Đọc nhiều nhất