Chỉ
những kẻ ngớ ngẩn mới tưởng tiệm gội đầu là chỗ thư giãn. Thực ra đó là sàn đấu,
là bãi chiến trường. A, cách ta ba ghế là con mụ nào mới tới kia? Nó mang túi
xách gì? LV à?
Nếu muốn tìm một gã đàn ông, bạn chỉ cần ra ba
địa điểm: công ty, nhà bạn gái và quán rượu. Nếu muốn tìm đàn bà, bạn chỉ
cần đến hai nơi: chợ và tiệm gội đầu.
Chả có tư liệu nào thống kê nổi phụ nữ dành bao
nhiêu thời gian để gội đầu. Nhưng nhiều nhà khoa học tin chắc, nếu ít gội
đi, nhiều cô gái đã đủ thời gian để lấy bằng tiến sĩ.
Đã xa lắm rồi cái thời trong tranh lụa của họa
sĩ Nguyễn Phan Chánh, khi một cô gái quê bưng ra sân chậu nước bồ kết, thả
mái tóc và gội đầu một mình, chung quanh chỉ có gà vịt, hoặc chó mèo.
|
|
|
|
Những cô gái hiện đại ngày nay loại tầm tầm thì
đỗ xịch xe tay ga trước cửa, loại sang thì nhảy ra từ taxi, còn loại cực
sang thì bước xuống từ xe Mẹc của mình hoặc của bồ, khoan thai đi vào tiệm
gội đầu.
Nhìn dáng đi có thể biết ngay đẳng cấp. Phụ nữ
trung bình làm theo hướng dẫn của thợ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và thì thầm
đưa ra yêu cầu. Phụ nữ quyền quý đi thẳng tới ghế quen, hất mái tóc ra đằng
sau, oai vệ ngồi xuống.
Nguyên tắc của những tiệm sang là chính chủ nhân
cắt hay gội thì giá khác, còn nếu thợ làm thì giá khác. Với hàng sộp, chả
cần nói, vừa ngự xuống, chủ tiệm (phần lớn là đàn ông) đã như từ dưới đất
chui lên, đứng cạnh khách, miệng cười cười, tay vuốt tóc cô hoặc bà nhè nhẹ.
Một nguyên tắc bất di bất dịch là tiệm làm đầu
loại cao cấp của quý bà phải do các quý ông làm chủ. Những quý ông như thế
không bao giờ được quá già, không bao giờ được quá trẻ, đầu tóc mặt mũi phải
lịch lãm và sự nghiệp phải thành đạt. Người ta đến tiệm răng để nhổ răng,
đến tòa án để nghe tuyên án, đến cảnh sát để khai mất trộm, nhưng chỉ đứa
nào vớ vẩn mới đến tiệm gội đầu để gội đầu.
Bởi chủ nhân của những cái đầu thường gội ở tiệm
đâu có bao giờ đội thúng bán xôi, đâu có khi nào gánh đất, chả bao giờ đứng
đường đẩy hàng rong. Toàn những việc khiến đầu tóc phủ bụi.
Trong khi đầu các quý bà tới tiệm hầu như chỉ
ngồi trong phòng máy lạnh, xức dầu thơm và kẹp tóc bằng kẹp khảm vàng thì về
bản chất, ba năm cũng không dơ. Không dơ nhưng ngày nào cũng tới vì những lý
do sau:
1. Không tới thì không biết làm gì.
2. Không tới thì có chỗ nào để khoe mình sang
mình giàu.
3. Không tới thì làm sao biết hôm nay đứa nào không tới.
Cho nên gọi tiệm gội đầu là câu lạc bộ quý bà
cũng chẳng sai. Chỉ khác một điều, những câu lạc bộ này ai cũng làm chủ
tịch, không ai chịu nhường vị trí đó cho ai.
Một quý cô chân chính khi ngồi xuống ghế lập tức
phải ngả đầu ra để chủ tiệm hỏi ý kiến xem có sửa gì không. Nhiều lúc chỉ
tỉa một chút thôi, hay thay đổi kiểu chải, thay đổi độ dài ngắn cũng là đề
tài thảo luận sôi nổi.
Trong khi mái tóc đang được cân nhắc thì bàn
chân và bàn tay được thợ quen tự động săm soi, đưa ra ý kiến nên làm móng
hay nên thay đổi màu sơn. Tuy nhiên, tất cả những công việc tất bật như thế
chỉ nằm trong phần kỹ thuật, là thủ tục nhập phòng.
|
|
Cô gái cao quý sau khi ngả người, sau khi ban
phát xong các chỉ thị bèn kín đáo liếc nhìn bên phải hay bên trái, đằng
trước hay đằng sau. Chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới tưởng rằng tiệm gội đầu là
chỗ thư giãn. Thực ra đó là một sàn đấu, một bãi chiến trường.
A, cách ta ba ghế là con mụ nào mới tới kia? Nó
mang túi xách gì? LV à? Nhìn cái mặt nó chắc không mua nổi rồi, chắc lại lão
bồ già nào mới cúng thôi. Nom nó lòe loẹt, nhà quê thấy rõ. A, còn đằng sau
mình là mẹ nào thế? Già như vậy sao còn bày đặt nối tóc xù. Hình như con mẹ
này trước là bồ lão Tư, nghe đồn vừa bị vợ lão túm áo cảnh cáo ở tiệm phở,
bây giờ cứ vênh vênh làm như quý phái. Kinh! Còn em kia mới bước vào, ca sĩ
gì mà hát như giấm chua, tay chân còn dính phèn hôm nay đã bày đặt vô đây?
Chỗ này bây giờ lung tung quá, chả còn thứ tự gì cả.
Đang suy nghĩ, đang lườm nguýt thì điện thoại
kêu. Nhẹ nhàng cầm lên: “Chị Ba hả? Em bận lắm, đang làm tóc. Tối nay lại
phải đi tiệc nữa, mệt ghê! Dạ, em vừa ở Paris về, bên Anh lạnh quá… À, chị
nhắc em mới nhớ, để em phôn cho thư ký chuyển tiền cho chị, năm tỷ đủ chưa?
Dạo này làm ăn khó thực. Chị rảnh chạy ra đây, hay em bảo xe qua đón? Thôi,
ok!”. Đóng máy, nhìn chung quanh một cách hả hê. Hôm nay mới "trưng" sơ sơ
thế.
Tất cả những phụ nữ vào tiệm gội đầu sau một
tiếng đã đi ra chắc chắn là dân chưa thành đạt. Phải ít nhất ba tiếng trở
lên mới có số má. Đến tiệm nào, chọn thợ nào, ngồi ghế nào, ngồi bao lâu đều
không hề vô tình mà tính toán kỹ.
Cái răng, cái tóc là góc con người. Răng thì
chưa ai thấy, chứ tóc thì lúc nào chả xổ ra. Răng có thể không mang lý lịch
chứ nhìn tóc là biết ngay tuổi nào, gu thẩm mỹ nào và giá tiền nào, phải hết
sức cẩn thận.
Đàn ông tự đắc vào bàn kêu chai rượu XO ba triệu
đồng nhiều khi mặt cứ vác lên. Trong khi đàn bà sành điệu chỉ nối tóc sơ sơ
và hấp dầu cũng năm bảy triệu coi nhẹ như lông hồng, cho thấy các ông “cò
con” và tội nghiệp ra sao.
Tiệm gội đầu thực sự là nơi các bà các cô so cao
thấp sang hèn, là nơi thơm phức nhưng đầy kịch tính.
Theo Đẹp










