Đêm chung kết “Bước nhảy hoàn vũ”, tôi ngồi trước ti vi xem Thủy Tiên trình diễn, trong lòng chứa chan hàng đống những điều ngạc nhiên to tướng. Nếu Phương Thanh khiến tôi sợ, Mai Khôi khiến tôi hốt hoảng, Huy Khánh khiến tôi thèm khát, Phước Sang khiến tôi lo ngại thì Thủy Tiên chắc chắn khiến tôi… chả hiểu gì về cõi đời này.
Ngày xửa ngày xưa, cách đây vài năm, tôi là tác giả của một vở kịch rất ăn khách, nhưng nhiều người bàn tán là đồi trụy. Trong một suất diễn, bỗng có một phái đoàn những nhân vật danh tiếng hùng hậu đi vô. Đó là Nguyễn Tranh, Hoàng Minh Tuấn, Dũng Khùng, Vũ Ngọc Đãng, Lương Mạnh Hải… và một cô gái vừa cao, vừa gầy, vừa có nước da nửa đen nửa trắng. Đó là Thủy Tiên.
Tiên cho tôi biết cô là ca sĩ. Như từng có dịp công bố, ngoài Tuấn Vũ và Siu Black ra, tôi chả hiểu gì về ca sĩ cả. Nhưng nhìn dáng điệu Thủy Tiên, tôi nghĩ chắc cô cũng như muôn ngàn ca sĩ khác, thời gian biểu diễn phần lớn là chờ ở cánh gà. Sau cái buổi gặp gỡ định mệnh ấy, tôi còn gặp Thủy Tiên vài lần. Có một lần, hai anh em ngồi ăn trứng vịt lộn ở vỉa hè cạnh Đại học Kiến Trúc, sau đó tôi chở Thủy Tiên về bằng xe gắn máy. Xe dừng lại ở một con hẻm và nàng bước xuống nhẹ nhàng đi vào bóng đêm, khiến tôi không hiểu nàng ở lâu đài hay túp lều nào.










