Không còn chạy sô quánhiều như trước, Thanh Thúy như “sống chậm” lại, mãn nguyện, hạnh phúc với máiấm nhỏ. Ngoài ra, Thanh Thúy đang thực hiện một vai trò mới, vai trò mà cô đã ấpủ bấy lâu đó là sản xuất phim.
Ngay từ khi bước chân vào nghiệp diễn xuất, con đường mà Thanh Thúy đã đigần như khá bằng phẳng, “sạch”, rồi lấy chồng, sinh con. Nhìn lại quãng đường đãqua, chị có thấy mình may mắn trên đường nghề và đời sống cá nhân?
Mình thừa nhận mình nhận được rất nhiều sự may mắn trên đường nghề. Nhưng thậtra, cuộc đời của một con người tốt hay xấu cũng đều do mình chọn lựa thôi. Ôngtrời đã mở cho Thúy một cái may mắn ngay từ thưở ban đầu là vai thứ chính trongBluse trắng và đã mang giải thưởng Mai Vàng đến với Thúy. Giải thưởngấy là một động lực mà Thúy càng phải cố gắng hơn nữa. Các anh, các chị đi trướcluôn kềm cặp, dặn dò: “Mình chưa là gì đâu” dù rằng các giải thưởng Bông senvàng, HTV, Mai vàng… Thúy đều đạt được hết, nhờ vậy mà Thúy ngày một nỗ lực, cốgắng nhiều hơn vì đã được tôi luyện tính khiêm tốn. Càng về sau, may mắn trongnghề đến càng nhiều.
Với một diễn viên đang lên, đạt được nhiều giải thưởng trong nghề, nhấtlại là con gái thì chuyện gặp phải những cám dỗ gần như là chuyện hiểnnhiên. Để vượt qua cám dỗ là một điều cực kỳ khó khăn, Thúy đã phải đấutranh tư tưởng rất nhiều lần, lắng nghe những ý kiến, lời dạy của mẹ vìchuyện giữ mình thật sự rất khó.
Đạt được không ít thành quảtrong nghề nhưng cứ mãi nghe nói về mình là “chẳng là gì đâu”, chẳng lẽ Thúykhông buồn?
Thời điểm mà mình mới vào nghề, mình ngây thơ lắm, trong sáng nên chính vì cáiđiểm ấy của mình mà các bậc đàn anh, đàn chị đi trước rất là quý, yêu thương vàtạo điều kiện cho Thúy. Vài năm sau, Thúy may mắn liên tục gặt hái những thànhcông, khán giả đón nhận không chỉ riêng ở sân khấu kịch mà còn ở mãng lĩnh vựcphim ảnh, rồi hợp đồng quảng cáo… lúc ấy Thúy cũng nghĩ: “À! Mình cũng làngười có năng khiếu, có khả năng, làm được nhiều thứ đó chứ”.
Nhưng do từ đầu đã được rèn luyện ở trong tư tưởng lúc nào cũng phải biết khiêmtốn và nó đã ngấm vào máu mình lúc nào không hay. Nên cho dù đến lúc mình nhậnra mình là ai, mình đang ở vị trí nào thì cái bản tính đã được rèn luyện nênđiều đó cũng không có gì cả. Thúy hiểu, nghĩ rằng danh lợi không bằng tình cảmquý báu mà mọi người dành cho mình nên Thúy rất gìn giữ nó, cố gắng rèn luyệnbản thân để mọi người yêu mến mình hơn.
Hạn chế nghiệp diễn xuất nhưng lại thấy Thúy chịu khó xuất hiện ở các sựkiện, ăn mặc đẹp hơn. Có phải đây là một trong những yếu tố để “tiếp thị” hìnhảnh cũng như công việc mới của mình?
Không phải như vậy đâu. Trước kia Thúy cố gắng đi làm, kiếm thu nhập để phụ giúpgia đình để cho mẹ của Thúy được hưởng những gì tốt nhất nên Thúy không dám quávung tay cho bản thân mình. Thật ra thì vẫn có khả năng nhưng Thúy không muốnnhư vậy. Bây giờ mọi thứ đã tốt nên Thúy mới chăm sóc bản thân mình hơn, muanhững trang phục mình yêu thích…
Bé Cà Phê con Thúycũng đã đủ lớn nhưng Thanh Thúy cũng không trở lại sân khấu, phim ảnhnhiều như trước, vì sao vậy?
Khi quyết định có gia đình đồng nghĩa với việc mình sẽ phải lựa chọn mộthướng đi mới cho bản thân. Có em bé thì lại càng phải hạn chế công việccủa mình hết mức có thể. Khi đứa con ra đời, mình lại suy nghĩ khác chỉvới lý do là muốn được gần con nên hai vợ chồng quyết định thử sức vớicông việc sản xuất phim. Thực ra Thúy và anh Thịnh ấp ủ từ lâu lắm rồinên lý do trên trở thành động lực, chất xúc tác thêm để hình thành rõràng hơn, đưa ra quyết định cuối cùng thôi.
Không chỉ riêng Thúy mà các bạn của Thúy cũng vậy, có những người làmgiám đốc 1 công ty truyền thông rất lớn cũng không ngần ngại nghỉ việchoặc họ chuyển nghề chỉ vì muốn được gần con.. Cuộc sống gần như đảo lộntất cả. Từ nếp sống, sinh hoạt, suy nghĩ đều ưu tiên cho em bé hết. Phảinói Cà Phê đã tạo cho Thúy một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời.
Cảm ơn Thanh Thúy!
Theo PTT










