Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn: Không đánh giá cao người “nhảy việc”

Không chỉ nổi tiếng trong điện ảnh, “cặp đôi vàng” Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn còn là những doanh nhân thành đạt. Họ luôn tất bật với các dự án kinh doanh. Và câu chuyện họ chia sẻ lần này không liên quan đến điện ảnh, không yêu đương, không showbiz; nhưng chắc chắn là câu chuyện mà nhiều bạn trẻ quan tâm: Có nên nhảy việc không?

>> Kẻ bất tài thì chẳng dám nhảy việc!

Trương Ngọc Ánh: Người “bám trụ” lâu là người được trui rèn


Chị làm sếp một thời gian dài rồi nhỉ! Không biết làm sếp thì khác và khó hơn như thế nào so với làm nghệ sĩ? Người ta nói nghệ sĩ đứng giữa hàng ngàn người vẫn có thể điều khiển cuộc chơi như thường, nhưng đứng giữa khoảng 20 chục nhân viên thôi cũng đã là một cực hình.


Tôi nghĩ là khác nhiều, tất nhiên là mỗi cái có một cái khó khác nhau. Nghệ thuật cần sự đam mê hết lòng, còn kinh doanh thì luôn cần một cái đầu tỉnh táo. Khi đứng trước máy quay, khán giả, mình được “phiêu” theo nhân vật, theo cảm xúc của mình nhiều. Còn với nhân viên, mình phải luôn biết làm sao cho đúng, làm sao cho phải. Việc kinh doanh của mình còn là cuộc sống của nhiều người khác nữa.

Tôi thấy là nhân viên thì chỉ cần lo làm tốt việc của mình là được rồi. Nhưng làm sếp thì cực lắm, nhân viên làm không tốt thì xót tiền trả lương, mà nhân viên làm tốt thì sợ... mất người. Nếu không phải chỗ khác "vớt" mất thì người ta cũng tìm cách... nhảy việc.

Thú thật là tôi cũng từng rơi vào tình huống đó rồi. Lúc đầu cũng buồn lắm, nhưng rồi lại nghĩ cũng đành chịu thôi. Bởi con người ai cũng có hoài bão, có tham vọng. Và khi có đủ kinh nghiệm và điều kiện, thì họ sẽ khẳng định bản thân. Mình phải chấp nhận điều đó như một quy luật thôi.

Nhân nói chuyện nhảy việc, giới trẻ hay có quan niệm là khi mới ra trường thì phải nhảy dăm ba nơi để lấy... kinh nghiệm, hoặc để chứng tỏ... đẳng cấp, rằng mình giỏi nên mới có nhiều người mời. Chị có đồng ý với quan điểm đó?

Tôi cho rằng nhảy việc nhiều nó có hai mặt được -  mất như nhau. Thay đổi nhiều thì có cơ hội cọ xát và học hỏi kinh nghiệm nhiều. Tuy nhiên, thời hạn làm việc ngắn thì chưa đủ để khẳng định hay tạo thành công cho mình ngay được.

Dưới góc độ một nhà quản lý, chị có thích những nhân viên có CV (lý lịch) dày cộm "bảng thành tích" các công ty từng làm việc không?

Thật lòng là không. Vì như thế, bản thân người tuyển dụng cũng sẽ đặt câu hỏi “Tại sao nhân viên này đã không làm việc lâu dài ở một vài nơi mà cứ “nhảy” hết công ty này đến công ty khác?”. Một nhân viên không hết lòng với công ty, chỉ chăm chăm xem công ty như một “bàn đạp” để nhảy qua nơi khác, thì bản thân người sử dụng lao động cũng không dám giao cho họ những công việc quan trọng. Như vậy, chính những nhân viên đó cũng khó có thể phát triển cao hơn trong sự nghiệp của mình được.

Khi tuyển nhân viên mới, điều chị quan tâm nhất trong một bản CV là gì?


Tôi quan tâm đến kinh nghiệm và nếu đã có kinh nghiệm rồi, tôi cũng quan tâm đến nơi mà họ đã từng làm việc và cộng tác trước đó. Tôi đánh giá cao những người bám trụ được lâu ở những công ty lớn, bởi như vậy nghĩa là họ đã được “trui rèn” qua những môi trường khắc nghiệt và có nhiều kỹ năng tốt.

Nhân viên lâu năm nhất ở công ty của chị có thâm niên khoảng bao nhiêu năm? Chị nghĩ điều gì là quan trọn nhất để giữ một nhân viên ở lại với mình?

Nhân viên lâu năm nhất của tôi khoảng... 12 năm, từ khi tôi thành lập công ty đầu tiên năm 2000 đến giờ. Ngoài những chế độ lương, thưởng hợp lý, tôi nghĩ cách đối xử với nhau cũng rất quan trọng. Mình cần sống thế nào để người ta không bị rào cản giữa chủ và nhân viên, để họ muốn làm việc cùng mình, chung tay cùng mình cả những lúc khó khăn cũng như lúc thành công.

Trần Bảo Sơn: Đề cao yếu tố trung thành của nhân viên

Bản thân anh là người làm kinh doanh từ rất lâu, hẳn anh cũng không lạ gì chuyện nhân viên “đứng núi này trông núi nọ” rồi muốn nhảy đi. Gặp tình huống này, anh thường cho họ đi luôn hay cố thuyết phục để giữ họ lại?


Tôi sẽ nói chuyện, tìm hiểu lý do và phân tích những thiệt hơn khi thay đổi một môi trường mới. Đôi khi mình cũng phải nhìn lại chính môi trường làm việc ở công ty mình để rút kinh nghiệm nữa. Nếu lý do của họ thực sự thuyết phục thì tôi sẵn sàng thay đổi, và cố gắng thuyết phục họ ở lại. Nhưng một khi nhân viên đã không còn tâm huyết với công ty, tôi nghĩ nên để họ ra đi.

Như vậy, anh đánh giá rất cao sự trung thành của nhân viên?

Tôi đề cao yếu tố trung thành, nhưng tất nhiên chỉ trung thành thôi thì cũng chưa đủ. Trung thành mà không hiểu biết lại thành phá hoại thì cũng không được. Nếu người ta chưa có nhiều kinh nghiệm hay khả năng, mình phải từ từ hướng dẫn. Bên cạnh đó,  ý thức làm việc của mỗi người cũng là mình cần lưu ý.

Các sếp thường thích tuyển nhân viên có kinh nghiệm, thay vì chọn sinh viên mới ra trường rồi phải… dạy lại. Anh thì nghĩ sao?


Tôi nghĩ điều đó cũng bình thường thôi. Tâm lý những nhà tuyển dụng bao giờ cũng muốn công việc của mình sẽ được chạy một cách nhanh nhất, tốt nhất, nên những người đã có kinh nghiệm bao giờ cũng là lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, cũng có nhiều sinh viên mới ra trường có thể học hỏi và nắm bắt nhanh công việc rất nhanh. Bản thân công ty Ánh Việt trước đây cũng nhận và đào tạo sinh viên ra trường nhiều chứ.

Cảm ơn Trương Ngọc Ánh & Trần Bảo Sơn về cuộc trò chuyện này. Chúc anh chị luôn thành công!

PHAN ANH thực hiện

Bài viết này thể hiện quan điểm của người viết. Để bày tỏ ý kiến của mình, vui lòng để lại Lời bình ở cuối bài.


Chúng tôi tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến chính đáng của mọi người.


Yahoo! Đông Nam Á

 

POLL
Đang tải...
Tùy chọn Bỏ phiếu

Họ đang tranh cãi