Chan Than San: Nếu là trai gọi tôi đã bị bắt

Gặp Chan Than San vào một buổi trưa Sài Gòn trong lần hiếm hoi anh từ Thái Lan về Việt Nam thăm gia đình.

>> Những đại gia mua dâm hoa hậu là ai?
>> Chồng Thanh Thúy: "Cát Phượng nông cạn đến tội nghiệp!"

>> "Thót tim" vì... Lý Nhã Kỳ

>> Cường Đô la dẫn Subeo đến thăm Hà Hồ quay hình

>> Dương Triệu Vũ - Thanh Thúy: 'Tiền thưởng không đủ để... trả nợ'

Vẫn giữ thói quen chăm chút vẻ ngoài trong mỗi lần xuất hiện, San diện quần jeans, áo sơ-mi không cài hai cúc áo đầu tiên, khéo léo khoe bờ ngực vạm vỡ của một người mẫu “nội y”. So với lúc tôi gặp San trong chương trình Đêm hội chân dài vào tháng 5.2012, bây giờ San có vẻ gầy hơn. Chan Than San mở đầu câu chuyện cuộc đời mình bằng nụ cười giòn giã khi nói về cuộc sống hiện tại ở nước ngoài. Thỉnh thoảng đang nói say sưa, bỗng San dừng lại, lau vội dòng nước mắt lúc nhắc đến những điều tiếng về mình khi theo đuổi hình tượng sexy.

Không hối hận khi theo đuổi hình tượng sexy

Từng học kinh doanh, là du học sinh tại Singapore, có thời gian làm tiếp viên hàng không... lý do gì anh lại từ bỏ để theo đuổi nghệ thuật?

Tôi có niềm đam mê nghệ thuật rất lớn, mà công việc tiếp viên hàng không thì phải thường xuyên di chuyển, tốn rất nhiều thời gian, nên tôi từ bỏ để chuyên tâm làm nghệ thuật. Lúc đó tôi nghĩ: “Bây giờ còn trẻ mà không làm nghệ thuật thì đến khi già không bao giờ thỏa được niềm đam mê ấy”. Thà tôi kiếm tiền ít hơn một chút, thu nhập bị cắt một khoản nhưng được sống với nghệ thuật là cảm thấy hài lòng rồi.

Bố mẹ phản ứng ra sao khi anh quyết định từ bỏ công việc rất tốt như vậy?

Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật, bố mẹ buôn bán nhỏ và luôn muốn tôi ổn định. Cho nên, nghe tôi nói sẽ nghỉ việc để tập trung làm người mẫu thì ông bà bất ngờ và hơi sốc, còn nói tôi điên, khi từ bỏ một công việc ổn định để làm cái nghề vô cùng bấp bênh, lương ba cọc ba đồng. Nhưng khi thấy tôi khóc và năn nỉ nhiều lần thì cũng chấp nhận và ông bà chỉ nói: “Bố mẹ cũng muốn tốt cho con, nhưng nếu con quyết tâm thì bố mẹ không ngăn. Sau này, nếu thành hay bại thì con đừng trách ai”.

Còn bây giờ họ nói gì về sự thành công của con trai?

Tôi đã là người mẫu ảnh cho các tạp chí teen khi còn đi học. Khi làm tiếp viên hàng không tôi cũng thỉnh thoảng đi chụp hình. Lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí VTM, cảm giác mong đến đầu tuần cầm tờ báo có hình của mình rất khó tả, lâng lâng như trên mây. Đặc biệt là khi chứng kiến mẹ tôi cầm tờ báo đi khoe người thân và hàng xóm mà tôi rưng rưng muốn khóc. Đến bây giờ, mẹ vẫn giữ tờ tạp chí ấy. Vì vậy, tôi quyết tâm phải thành công trong nghề này để bố mẹ không phải thất vọng.

Dù không nói gì nhiều nhưng nhìn cách họ khoe con trai với mọi người khi thấy tôi trên báo hoặc tivi là tôi biết ông bà rất tự hào về tôi. Không chỉ vậy, những tờ báo nào có tôi xuất hiện, họ đều mua về và cất giữ cẩn thận. Lâu lâu, ông bà lấy ra xem và bàn luận rất sôi nổi.

Rời Việt Nam sang Thái Lan phát triển sự nghiệp và có được chỗ đứng khá vững chắc, sao anh không tiếp tục phát triển ở đó mà tấn công sang nước khác?

Người mẫu nếu từ nước khác đến lập nghiệp, bạn sẽ khó cạnh tranh được với người mẫu bản địa. Cái gì cũng vậy, nếu bạn mới thì nhiều người tò mò, mời bạn tham gia casting quảng cáo và chụp hình trong vài tháng thôi. Sau đó bạn phải tìm cơ hội ở các nước khác, rồi đến thời điểm thích hợp sẽ quay về thì có nhiều công việc hơn. Đó là cách tạo cho khán giả không nhàm chán và vẫn giữ được phong độ của người mẫu.

Bên cạnh đó, còn phụ thuộc vào đơn vị quản lý và hợp đồng làm việc, họ điều đi nước nào thì tôi phải đi, chứ mình đâu có quyền tự quyết định.


Chan Than San có cơ hội trình diễn trên sàn diễn quốc tế, đặc biệt là Thái Lan

Anh nghĩ mình có được nhiều hợp đồng quảng cáo, quay clip là nhờ “nhan sắc”, scandal hay lý do gì khác?

Carries là công ty quản lý tôi, cũng là đơn vị làm truyền thông uy tín và có tiếng ở Hong Kong, có chi nhánh tại Thái Lan. Thời điểm đó họ chú trọng đầu tư cho tôi, nên khi có các hợp đồng quảng cáo, chụp hình, quay clip với Dương Mịch và Thái Y Lâm thì họ đưa tôi vào tham gia. Thật sự, từ khi bắt đầu vào nghề tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được làm việc cùng các ngôi sao như vậy, mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ.

Để được đầu quân vào một đơn vị tầm cỡ như thế, chắc tiêu chuẩn cũng cao lắm nhỉ?

Tiêu chuẩn thì ở đâu cũng có, nhưng châu Á đòi hỏi không khắt khe như ở châu Âu hoặc Mỹ. Họ tuyển chọn những gương mặt dễ thương, kiểu Hàn Quốc và chiều cao phải trên 1,8m. Đặc biệt, phải có khả năng diễn xuất trước ống kính, ngoại ngữ cũng là yếu tố quan trọng (cười).

Trước anh, siêu mẫu Tiến Đoàn, Vĩnh Thụy... cũng từng khoe thân nhưng đã quay lại với hình tượng nghiêm túc, còn San có vẻ chưa muốn dừng lại?

Không, tôi sẽ không bao giờ quay về hình ảnh trong sáng, lịch lãm mà nhiều người đã làm. Bởi mình đã nổi loạn rồi, bây giờ giả hiền thì cũng không ai tin. Vì vậy, tôi vẫn trung thành với hình tượng sexy đang theo đuổi, đã làm nên thương hiệu Chan Than San như ngày hôm nay. Mặc dù không có nhiều người ủng hộ nhưng một khi tôi đã thích thì cũng không sợ ai nói gì.

Hiện tại anh sống ở đâu?

Tôi đang học ngành Thiết kế đồ họa tại Mỹ, nên thời gian ở đó nhiều hơn Việt Nam. Thỉnh thoảng tôi cũng về nước thăm gia đình và bạn bè vào những dịp lễ, Tết, nhưng không tham gia nhiều các hoạt động nghệ thuật.

Đang phất lên với nghề người mẫu, sao đột nhiên anh lại đi học thiết kế?

Bây giờ tôi cũng không còn trẻ nên muốn tìm cho mình một con đường khác ổn định hơn và thu nhập cao. Chứ sau này già rồi muốn học cũng khó thực hiện được. Người mẫu nếu không có nghề tay trái thì khó sống được với nghề. Mỗi show diễn chỉ được vài trăm ngàn đến triệu đồng, mà một tháng chỉ được vài show. Không chỉ vậy, nghề này cũng đào thải nhanh lắm, nên phải tự tìm cách lo cho tương lai, đến khi nào già không đứng trên sân khấu được nữa vẫn còn cái nghề nuôi sống bản thân và gia đình.

Anh sống ở Mỹ với ai, không đi làm, lấy tiền đâu để trang trải cho cuộc sống?

Tôi biết, mọi người cứ nghĩ tôi sang đấy sống với người yêu, nhưng thật sự không phải thế. Tôi sống với gia đình chú ruột nên tiết kiệm được tiền nhà và ăn uống. Với lại, tôi cũng thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Mỹ như chụp hình cho tạp chí, trình diễn thời trang cho các nhà thiết kế Việt Nam, nên cũng kiếm thêm được một ít đóng học phí và trang trải cuộc sống. Đặc biệt, tôi còn có thể thỏa đam mê nghệ thuật cho đỡ nhớ nghề.

Có ai giúp đỡ anh về tài chính không?

Anh muốn hỏi tôi có đại gia chống lưng không chứ gì (cười)? Nói thật nhé, đại gia thì cũng có nhưng chẳng có ai... khùng mà bỏ ra số tiền lớn để nuôi một người xa lạ trong suốt thời gian dài.

Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên

Nói một chút đến quá khứ nhé, động lực gì khiến anh quyết tâm làm cuộc cách mạng nhan sắc?

Lúc còn đi học, thấy các anh chị người mẫu lên báo đẹp lộng lẫy, tôi thích lắm và muốn được như họ. Với lại, con người mà, ai lại không muốn mình đẹp, nên sau khi được gia đình đồng ý và hỗ trợ chi phí, tôi quyết định thay đổi một số thứ trên cơ thể để được thỏa niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng từ lúc còn nhỏ. Quan điểm của tôi “thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”. Thật ra, nếu không có quyết định thay đổi ngày trước sẽ không có một Chan Than San của ngày hôm nay.

Món ăn yêu thích nhất của Chan Than San là bún bò Huế. Thói quen xấu không bao giờ bỏ được là ăn trễ và ngủ muộn.

Anh tìm đâu ra khoản tiền lớn để hiện thực hóa ước mơ?

Bố mẹ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho tôi. Nói ra thì tôi càng thương bố mẹ nhiều hơn. Để tôi vui, ông bà đã đưa tất cả tiền dành dụm suốt nhiều năm (khoảng vài trăm triệu đồng) để tôi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Không có nhiều tiền, nên thay vì ra nước ngoài làm, tôi chọn bác sĩ trong nước để tiết kiệm chi phí đi lại.

Tùy từng bộ phận, mỗi cái mất khoảng 3 - 4 tháng để lành lại. Mà tôi sửa theo từng đợt, lần này sửa mũi thì lần sau sẽ độn cằm... chứ không phải làm một lèo tất cả, nên tốn cũng nhiều thời gian. Mỗi lần sửa như vậy, bố và anh trai đều đi cùng để chăm sóc và đưa đón tôi.

Thời điểm đó (năm 2006), con trai phẫu thuật thẩm mỹ không được mọi người đồng tình cho lắm?

Bất kỳ, người phụ nữ nào cũng muốn bạn trai hay người yêu của mình là chàng bảnh tỏn và nam tính? Vì vậy, việc họ chọn phẫu thuật thẩm mỹ không phải chỉ làm đẹp riêng cho bản thân mà còn giúp người bên cạnh cảm thấy hạnh phúc hơn. Cho nên, chị em cũng đừng khắt khe quá với việc con trai đụng đến dao kéo.

Cảm giác của anh thế nào khi lần đầu tiên làm phẫu thuật thẩm mỹ?

Cũng hồi hộp và lo sợ, không biết người ta sẽ đụng vô cái gì của mình, rồi sợ đau. Tuy nhiên, phải nghĩ đến ước mơ mình sẽ đẹp và nổi tiếng, nên ráng cắn răng chịu đau để thực hiện ước mơ. Lúc nằm trên giường đợi phẫu thuật, trong đầu tôi cũng có ý định từ bỏ, sợ rằng sửa rồi mà không đẹp, không nổi tiếng thì sẽ phí tiền của bố mẹ. Nhưng đã đi đến đây thì thôi đành phó thác cho số phận, thử một lần xem thế nào.

Để đẹp và thỏa mãn giấc mơ, anh có nghĩ đến hậu quả mình phải chịu không?

Tất nhiên là tôi biết, nhưng đừng lạm dụng quá là được, phải biết đâu là điểm dừng và giữ gìn thật kỹ thì cũng không quá tệ. Sau khi phẫu thuật, cảm giác đầu tiên là vui vì ngoại hình của mình đẹp hơn, tôi cứ đứng ngắm mình trong gương suốt và không nghĩ sẽ thành ra được như thế này.

Mẹ và chị hỏi tôi có sửa thêm gì không mà sao khác quá. Họ cũng không ngờ là tôi có thể đẹp như bây giờ, đôi khi mẹ cứ trêu “con cái nhà ai mà đẹp thế không biết” (cười).

Hình ảnh của anh dễ thương kiểu Hàn Quốc, nhưng lý do gì khiến anh theo đuổi phong cách sexy như các hot boy Thái Lan?

Lúc đó các hot boy ai cũng đều xây dựng hình ảnh dễ thương kiểu Hàn Quốc, với lại tôi thì tuổi ngày càng tăng, chẳng lẽ cứ teen hoài, như vậy không được. Vì thế, tôi quyết định làm một cái gì đó mới hơn để khi nhắc đến mình, khán giả không nhầm với bất kỳ ai. Sau khi sửa và thực hiện chế độ tập luyện khắc nghiệt tôi cũng có được một cơ thể khá là hoàn hảo, nên phải khoe cho mọi người chiêm ngưỡng chứ. Ông bà ta mới có câu: “Tốt khoe xấu che” (cười).

Người ta nói, vì những bộ ảnh phản cảm không được công chúng Việt Nam đón nhận nên anh đã xuất ngoại để thỏa mãn sở thích khoe thân?

Nói tôi sang Thái để khoe thân thì không đúng, tôi đã chụp hình sexy khi còn ở Việt Nam, nhưng môi trường trong nước không có đất cho mẫu nam, nên tôi mới sang Thái tìm kiếm cơ hội.

Với vai diễn đầu tiền ở Hong Kong, anh phải... nude trước mặt đạo diễn Scud, người từng thành công với Amphetamine, top 50 phim đồng tính hay nhất thế giới.

Đó là lần đầu tiên tôi nude trước mặt nhiều người nên rất sốc. Tuy nhiên, nhìn cách họ làm việc rất chuyên nghiệp, đạo diễn chỉ quan tâm bạn diễn xuất thế nào khi không một mảnh vải che thân, chứ không cần biết những chuyện khác. Với lại, phải nude để có một vai diễn để đời trong bộ phim lọt top thế giới thì cũng đáng. Sau này, nếu có một bộ phim nào khác tầm cỡ muốn nude tôi sẵn sàng thôi.

Đàn ông sống lệ thuộc là rất hèn

Hình ảnh sexy của anh rất phù hợp với “nghề mại dâm” đang phát triển ở Thái Lan, đặc biệt là sau bộ ảnh “mời gọi” của anh trên tạp chí Hey! dành cho thế giới thứ 3 tại nước này năm 2010.

Ở Thái có nhiều tạp chí dành cho người đồng tính, có cả những tờ báo người mẫu không mặc gì vẫn bày bán ở các cửa hàng và nơi công cộng. Vì vậy, tôi có chụp hình cho các tạp chí ấy cũng là chuyện bình thường, bởi họ trả chi phí rất cao. Tuy nhiên, tôi thấy có sự hiểu lầm khi mọi người nghĩ rằng, người mẫu sang Thái chụp hình sexy đều làm nghề mại dâm. Đúng là ở bên đó người ta rất cởi mở, nhưng nghề đấy có khu hoạt động riêng, các tạp chí sẽ không mời một người hoạt động mại dâm, không biết diễn xuất để chụp hình cho báo. Đặc biệt, nếu người mẫu xuất hiện ở những khu này mà bị cánh săn ảnh phát hiện, họ sẽ không bao giờ được mời chụp hình nữa.

Một số người mẫu nam sẵn sàng “bán thân” để mưu cầu danh tiếng. Anh nghĩ sao về họ?

Người mẫu nam khó sống được với nghề, những danh hiệu cũng toàn là mua bán trao đổi. Cho nên, người có tài thật sự không nhiều. Tôi cũng không tha thiết với việc mình phải có giải thưởng này nọ thì mới có thể làm nghệ thuật. Quan trọng là khả năng thôi.

Tôi thấy nhiều người mẫu vừa làm nghề vừa đi bán nước mía hoặc kinh doanh ăn uống để nuôi sống bản thân, đó là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ các bạn muốn chạy theo phù phiếm, xa hoa nhưng không muốn lao động thì sẵn sàng đánh đổi bản thân để đạt được mục đích. Đối với tôi, người đàn ông mà sống lệ thuộc vào người khác để thỏa mãn nhu cầu vật chất thì rất là hèn.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!


Chan Than San tên thật là Trần Thanh Sơn, sinh ngày 31.5.1988 tại Sài Gòn. Anh cao 1,83m, nặng 68kg, từng làm tiếp viên hàng không trước khi tham gia nghệ thuật. Năm 2006, San quyết định phẫu thuật thẩm mỹ và bước chân vào nghề người mẫu. Năm 2008, đoạt giải 3 cuộc thi Gương mặt triển vọng của Đại học Sân khấu Điện ảnh, cũng trong năm này, anh học kinh doanh tại trường Lincoln ở Singapore.

Năm 2010, San sang Thái Lan lập nghiệp, rồi trở thành người mẫu độc quyền của Công ty Carries (Hong Kong), tham gia bộ phim đầu tiên ở Hong Kong - Voyage. Anh nhận giải Mthai Top Talk About Award 2011 ở Thái, tôn vinh những ca sĩ, diễn viên, người mẫu có hoạt động nổi bật trong năm. Hiện tại San học thiết kế đồ họa ở Mỹ.

Ai là người đã mang anh đến với làng giải trí Thái Lan?

Đó là chủ show truyền hình Woody. Chính ông ấy đã mang Thái Lan đến gần với tôi hơn. Tôi đã hơi lo và có ý định từ chối vì sợ mình không thể làm được. Biết show này từng phỏng vấn nhiều người nổi tiếng như Nichkhun và các ngôi sao Hollywood, tôi nhận ra đây là cơ hội mà không phải ai cũng có được.

Anh có biết vì sao một chương trình nổi tiếng tại Thái lại mời mình tham gia không?

Hầu hết các chương trình đều muốn thu hút người xem, nếu khán giả muốn xem ai thì ban tổ chức sẽ mời. Thời điểm đó mạng internet rất phát triển, hình ảnh của tôi tràn lan trên các phương tiện truyền thông nên nhiều người cũng tò mò, muốn biết mặt mũi tôi ra sao và họ gửi thư về đài yêu cầu mời tôi tham gia. Từ đó, mọi người biết đến tôi nhiều hơn.

Anh có biết bây giờ khi nhắc đến Chan Than San, mọi người thường nghĩ anh là... trai gọi không?

Xã hội vẫn còn khá khắt khe với việc người mẫu chụp bikini... Cho nên, lần đầu tham gia những bộ hình đó, tôi cũng sợ mọi người đánh đồng mình là trai gọi, khoe hàng kiếm khách này nọ. Không phải bây giờ mà trước kia, khi tôi chụp hình sexy ở Việt Nam thì mọi người đã nghĩ tôi là trai gọi rồi. Tuy nhiên, dần rồi cũng quen, nói hoài thì cũng mệt, mình sống cho bản thân chứ đâu sống cho mọi người, nên cứ giả câm giả điếc mà sống và làm việc thôi. Và tôi cũng không quan tâm bởi họ ghen tỵ, thấy mình được cái này cái kia là nói xấu, xem mình là trai gọi này nọ. Nếu tôi là trai gọi thì đã bị công an bắt từ lâu rồi chứ không có cơ hội ngồi nói chuyện như bây giờ đâu.

Nghe nói bây giờ “giá” của anh cao lắm?

Tôi sống phóng khoáng, chuộng cái đẹp và không thích nhiều tiền mà không có hạnh phúc. Tôi chỉ yêu và sống cùng người yêu, họ phải có ngoại hình đẹp, chứ xấu là không chấp nhận. Còn chuyện giàu nghèo tôi không quan tâm. Nếu ai đẹp thì tôi sẵn sàng lên giường với họ, chứ không cần tiền (cười).

Ảnh nude của anh bị cắt ghép rất nhiều, được phát tán trên các trang web của thế giới thứ 3.

Chuyện đó tôi khó kiểm soát được, họ cắt ghép hình khiến nhiều người tưởng thật và đánh giá tôi xấu xa. Lúc đầu, bố mẹ bất ngờ khi thấy những hình ảnh đó và mắng tôi quá trời, tôi phải giải thích đấy là hình ghép thì mới ổn. Chuyện đó khiến tôi đau đầu lắm.

Người nổi tiếng ít ai khoe ảnh sexy trên trang cá nhân, còn anh thì ngược lại?

Tôi biết mọi người sẽ nghĩ tôi khoe thân để kiếm khách mới tung những hình ảnh sexy lên trang cá nhân. Tuy nhiên, đại gia chỉ thích khám phá những gì được che đậy kín đáo, kiểu như thơ ngây, trong sáng. Chứ họ không thích kiểu khoe thân nổi loạn như tôi đâu. Nếu có ý định sống dựa vào đại gia thì tôi đã có nhà lầu xe hơi từ lâu rồi.

Sau này anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ chứ?

Dĩ nhiên là phụ nữ, vì có kết hôn với đàn ông thì xã hội cũng có công nhận đâu (cười).



Theo Mốt và cuộc sống

LƯU Ý

Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:


1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.

2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.

3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.

4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.

5. Không đăng các quảng cáo thương mại.

6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.

7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.


Yahoo có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên hoặc không đúng với Quy tắc sử dụng dịch vụ của Yahoo (Yahoo Terms of Service), đồng thời có thể đình chỉ hay khóa hoàn toàn tài khoản Yahoo của bạn (bao gồm cả email) nếu phát hiện vi phạm.


Các lời bình dưới đây do người sử dụng Yahoo đăng tải, thể hiện quan điểm riêng của chính người đó. Yahoo và các đối tác cung cấp nội dung của bài viết nói trên không xác nhận, chứng thực, và không chịu bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào cho các lời bình này.

 

Đọc nhiều nhất