Diễn viên Lê Bê La: Yêu nghệ thuật nhưng sợ showbiz

Con nhà nông chính hiệu, thuở nhỏ lon ton theo mẹ lên rẫy hái cà phê, theo ba đi trồng tiêu... từng là gương mặt sáng giá lọt vào top 3 HTV Awards 2011, lẽ ra Lê Bê La phải mừng khi thấy em gái cũng định theo chân chị vào showbiz. Nhưng cô diễn viên trẻ lại tìm hết cách can ngăn em, vì sợ chính nơi mình đang dấn thân vào.

>> Diễn viên Bình Minh: Ẩn ý gì khi cảm ơn bà xã?

>> Đinh Ngọc Diệp: Người nào yêu tôi thì...sướng lắm!

>> Popper Dương Mạnh Hòa: Kéo sự tuyệt vời đến gần hơn

>> Anna Trương lần đầu chia sẻ về hai người mẹ: mẹ Đức & mẹ Linh

>> Diễn viên David Phạm: Nước mắt rơi trên tờ bạc 20.000

Hẹn Bê La ở quán cà phê đông đúc giữa Sài Gòn, vừa thấy cô bước vào, tôi đã vội mừng: “May quá, hôm nay Bê La chịu trang điểm, lại còn mặc đầm, làm tóc đẹp nữa, lên hình chắc hút độc giả lắm đây”. Nhưng phóng viên ảnh vừa đóng máy, Bê La đã vội thở phù một cái, cứ như vừa thực hiện xong một nhiệm vụ khó khăn. Mái tóc ban đầu còn thẳng thớm, phủ dày trước trán trông thật dễ thương, vậy mà sau một hồi nói chuyện đã bị Bê La hất sang một bên, rối bù vì nóng không chịu được. Tôi phì cười, phần vì cái tính thẳng như ruột ngựa của Bê La, phần vì sự xuề xòa, chân chất của cô diễn viên trẻ...

Cô sơn nữ với giấc mơ nổi tiếng

Nước da ngăm đen, giọng nói vẫn còn sặc chất Đắk Lắk, Lê Bê La hồ hởi bảo, “tôi là con nhà nông chính hiệu đó chị ạ”. Khi anh bạn đi cùng tôi thắc mắc về cái tên giống tên nước ngoài, cô nhanh nhảu đáp, “đâu có, tên tôi giống tên dân tộc mà, nhà tôi lại ở trên núi nữa. Ngày nhỏ, không có tivi nên cả xóm rủ nhau qua nhà hàng xóm xem phim. Cũng vì mê phim Arebela, ba mẹ đã đặt cho tôi cái tên Bê La”. Bê La nói rồi cười sảng khoái, không chút ngượng ngùng, dè dặt hoặc tỏ ý mình là người nổi tiếng. Có lẽ, cái chất nông dân đã có sẵn trong Bê La, nên những vai nào càng mộc mạc, giản dị, càng hồn nhiên bao nhiêu, thì Bê La diễn càng tốt, càng hợp rơ bấy nhiêu.

Trong một cảnh phim với diễn viên Đức Hải. 

Bê La kể ngày nhỏ, mỗi lần nhìn ánh mắt cả làng từ người già đến người trẻ ngồi ngẩn ngơ, say mê theo dõi những bộ phim, cô tự dưng mong một ngày mình trở thành diễn viên, xuất hiện trên tivi để được mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ như thế. Vậy là từ đó, cô bé Bê La mỗi lần lon ton theo mẹ ra rẫy hái cà phê lại tập diễn kịch, diễn hài cho ba mẹ nghe vào giờ giải lao. Đến trường, Bê La xông xáo tham gia các hoạt động hát hò, văn nghệ. Niềm đam mê nghệ thuật cứ thế được nhen nhóm và lớn dần lên cho đến ngày cô đi thi đại học. Bê La kể: “Ngày vừa tốt nghiệp phổ thông, thấy bạn bè đăng ký thi khối A, khối B, rồi khối C gì đó, tôi cứ chần chừ do dự hoài vì chẳng biết thi gì. Rồi tôi nghĩ, mình chẳng giỏi môn nào cả, cái gì cũng tàm tạm, thôi thì chỉ có hát hò, văn nghệ là giỏi, thi đại vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh đi”. Vậy là cô một mình một ngựa lên thành phố đi thi, theo tiêu chí “4 đại”: nhảy đại, múa đại, hát đại, diễn đại.

Ngày Bê La nhận được giấy báo trúng tuyển, cả xóm một phen hết hồn khi nghe âm thanh động trời từ cổ họng cô vang lên. Ai nấy cứ nghĩ Bê La té ngã hoặc bị đánh, hóa ra cô nàng vui quá, chỉ muốn hét lên cho bà con thiên hạ biết mình đã đậu vào trường Sân khấu Điện ảnh. Bước ngoặt cuộc đời cô bé mang tên Lê Bê La bắt đầu từ dạo đó.


Lê Bê La tên đầy đủ là Lê Thị Bê La, sinh ngày 20.10.1987 tại Đắk Lắk.

Năm 2005, cô thi đậu vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Năm 2008, cô bén duyên với truyền hình bằng vai diễn đầu tay trong phim Giấc mơ cổ tích, sau đó được biết đến với hàng loạt vai diễn trong Cổng mặt trời, Ở lại thế gian, Hoa nắng, Người tình bí ẩn...

Năm 2011, cô lọt vào top 5 giải Mai Vàng với vai Tùng trong Cổng mặt trời và top 3 giải HTV Awards với vai Hạ Vy trong Ở lại thế gian.

Đơn giản là... Lê Bê La

Thoạt nhìn bề ngoài, Lê Bê La có vẻ nhu mì, nữ tính thế nhưng cô lại hay nhận những vai diễn mạnh mẽ, khi là một cô Tùng cộc cằn, giỏi thượng cẳng chân hạ cẳng tay trong phim Cổng mặt trời, hoặc vai cô Tú ăn chơi, quậy phá, trả thù đời trong phim Người tình bí ẩn, hay có khi là một cô gái tật nguyền nhưng đầy nghị lực, ý chí vươn lên trong phim Hoa nắng... Có được sự thành công trong những vai diễn đó, Bê La bảo, vì ở ngoài đời đã quen làm chị cả trong gia đình có năm anh chị em. Từ nhỏ, phải đảm đương công việc nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc các em thay ba mẹ nên Bê La cứ như là con trai trong nhà.

Nhớ có một đợt bão về, ba đi vắng, rẫy trồng tiêu, mấy cái cọc tiêu bị đổ, Bê La đã cùng mẹ và bé Na ra dựng lại cọc. Rồi những lần đi học xa, xe đạp bị thủng xăm, cô bé mày mò tự vá. Ở trường, cứ tới lúc diễn kịch hay văn nghệ, Bê La lại xung phong bắc thang treo đèn, treo hoa, dựng cảnh, dựng hiện trường để đảm bảo vở diễn được tốt. Sau này, nhiều người ngạc nhiên khi thấy đã thành diễn viên nổi tiếng rồi mà Bê La vẫn lăng xăng đi kê lại cái ghế, cái bàn cho vừa ý đạo diễn chứ chẳng cần phiền đến đội hậu cần. Chính những điều đó đã góp phần làm nên một Bê La rất khác biệt mà người ta hay bảo, khó tìm được cô gái thứ hai giống như thế ở cái chốn làm nghệ thuật này.

Sợ ra đường, sợ các sự kiện hào nhoáng

Đóng phim nhiều, trở thành người nổi tiếng từng được đề cử cho giải Mai Vàng và lọt vào top 3 giải HTV Awards 2011, nhưng Bê La lại sợ showbiz. Thậm chí, cô còn từng cãi vã kịch liệt với em gái khi nghe tin em có ý định theo nghiệp diễn xuất. Cô hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí, hiếm khi tô son điểm phấn, hiếm khi ra đường vì thấy xung quanh người ta sống hời hợt quá.

Ai sinh ra cũng có cái nghiệp nhưng đừng để cái nghiệp ấy lấy đi bản chất tốt đẹp trong con người mình. 

“Có bữa nọ, bạn chở tôi đi quay về. Tôi ôm cái cặp đựng kịch bản, người ta lại tưởng trong cặp đựng laptop nên cướp khiến tôi té nứt xương tay, trầy xước khắp mình. Ra đường sợ, đến những sự kiện tôi càng sợ, thấy người ta tranh nhau khoe hàng hiệu, khoe những bộ cánh đắt tiền, lộng lẫy ở đó. Còn tôi không phải típ người như thế, cũng chẳng muốn bỏ mấy chục triệu đồng mồ hôi nước mắt ra để mua một cái giỏ xách cho bằng chị bằng em. Vậy là tôi thấy mình lạc lõng, không thuộc về thế giới của họ. Nên tốt nhất tôi chọn cách ở nhà, tận hưởng những thú vui bình dị của riêng tôi”, Bê La cười nói.

Và thú vui ấy chính là quanh quẩn trong căn nhà trọ mà cô thuê hai triệu rưỡi đồng mỗi tháng, đi chợ, nấu ăn, trồng hoa, trồng cỏ hoặc xem tivi, bảo ban em gái học hành, mỗi khi rảnh lại phi ngay về Đắk Lắk thăm ba mẹ, mua quà cho các em. Nếu buồn thì gọi điện về tâm sự với mẹ, kể hết những vất vả, khó khăn sau một ngày đi làm. Mà vẫn buồn nữa thì đi chùa, nghe các sư nói chuyện, lúc đó, cảm giác lòng được nhẹ đi, chẳng phải suy nghĩ nhiều. Nhiều người bảo, tính cách cô chẳng hợp với showbiz, cô cười, “ừ, ai cũng có một cái nghiệp, mình sinh ra đã gắn với cái nghiệp đó rồi thì hãy theo nghiệp đó nhưng đừng để cái nghiệp ấy lấy đi bản chất tốt đẹp trong con người mình”.

“Như bữa nọ, đang đi trên đường, từ trên xe buýt, người con trai quăng ngay trái dừa ra đường một cách bình thản. Trời, suýt trúng vào chân tôi. Thế là tôi đi ra, cầm trái dừa bỏ vào đống rác sát vệ đường, kẻo xe đi đường đụng phải cũng gặp tai nạn như chơi. Bạn tôi bảo, xe cộ qua lại nhiều thế, em xông ra đường làm gì. Tôi bảo, kệ, vì tôi thấy trái tai gai mắt”. 

Yêu nghệ thuật nhưng sợ showbiz lắm

Chọn theo học Sân khấu Điện ảnh là một trường khá tốn kém, ba mẹ làm nông có phải phụ cấp cho chị ăn học không?

Ngày đó, ba mẹ chỉ cho tôi mỗi tháng 750.000 đồng, đóng tiền phòng ở ghép hết 250.000 đồng, còn lại 500.000 đồng gói ghém học phí và tiền ăn cho mỗi tháng. Những ngày đầu tháng, tiền còn nhiều, tôi có thể mua thức ăn về nấu nướng. Đến cuối tháng hết tiền, tôi mua ổ bánh mì không để ăn, sáng 1 ổ, trưa 1 ổ, tối thì uống thêm bịch sữa tươi 3.000 đồng. Tổng cộng mỗi ngày tôi tốn chưa tới 10.000 đồng tiền ăn. Nhờ chi tiêu kiểu đó, tôi sống được qua ngày.

Đến khi nào thì chị thôi không sống dựa vào trợ cấp của ba mẹ nữa?

Sang năm hai, tôi bắt đầu đi làm thêm, đi múa, diễn hài, diễn kịch trong đám cưới, làm lễ tân trong các nhà hàng. Rồi thầy Hữu Nghĩa dạy ở trường thấy tôi xông xáo gọi tôi về làm diễn viên quần chúng cho hãng phim Phước Sang, mỗi buổi diễn được 50.000 đồng. Lúc đó, nhà trọ của tôi ở Cống Quỳnh, tôi lại không có xe, qua hãng kịch Phước Sang đi hết 15.000 đồng xe ôm. Tiếc tiền, tôi đi bộ. Nhờ số tiền đi làm thêm đó, tôi sống đủ đầy không cần ba mẹ phụ cấp nữa, rồi dần tôi có cơ hội bén duyên với truyền hình.

Là người theo nghiệp diễn xuất, tại sao chị lại ngăn cản không cho em mình đi theo nghệ thuật?

Nghề diễn viên là nghề chịu nhiều thị phi, tai tiếng, có nhiều lúc mình không đụng ai nhưng người ta cứ thích đụng mình thì chẳng thể nào tránh được. Vì thế, tôi muốn bao bọc các em, muốn chúng sống bình lặng, đừng phải bon chen như tôi. Tiếc là em tôi lại không hiểu, cứ nghĩ làm diễn viên là sướng. Khi em gái tôi bảo muốn theo nghiệp diễn, tôi tìm đủ mọi cách ngăn cản, hai chị em đã cãi nhau, thậm chí không nhìn mặt nhau cả tháng trời. Sau này tôi nghiệm lại, đã là sở thích, đam mê của em mình rồi thì tôi có cản cũng không được, chi bằng cứ để nó tự lao vào, tự va vấp, tự trải nghiệm thì nó sẽ biết vì sao mình ngăn cản nó.

Ba đứa em nhỏ còn lại ở nhà tôi hướng cho mỗi đứa đi một ngành nghề khác nhau và không liên quan, động chạm gì đến showbiz. Có bữa tôi về, thằng em kế út khóc với mẹ bảo tụi bạn chọc vì nói hai đi đóng phim mà em của hai lại đi chiếc xe đạp cà tàng. Thế là nó nhất quyết đòi xin mua xe máy. Tôi gom góp tiền để mua xe nhưng bảo với nó rằng, “hai cho em tiền mua xe không phải để em bằng bạn hay bằng ai mà vì em bây giờ học hành nhiều, vất vả hơn hai hồi xưa, hai cho em một phương tiện để đi lại cho đỡ mệt nhọc nhưng phải ráng học tốt nghe chưa?”. Thằng em nghe tôi nói thì gật gù.

Khi em gái tôi bảo muốn theo nghiệp diễn, tôi tìm đủ mọi cách ngăn cản, hai chị em đã cãi nhau, thậm chí không nhìn mặt nhau cả tháng trời. (Bê La với em gái) 

Chị nói nghề diễn nhiều thị phi, vậy đã bao giờ chị gặp điều gì phức tạp chưa?

Tôi cũng không đến nỗi bị người ta ganh ghét, hại mình như những đồng nghiệp khác, vì tính tôi vui vẻ, hòa đồng lại chẳng phân biệt đối xử với ai. Có điều những ngày đầu đi diễn, tôi hơi hụt hẫng vì thấy mình bỏ ra công sức nhiều mà chẳng được đáp lại. Chẳng hạn, tôi thường đọc trước kịch bản để có thể phối hợp tốt với bạn diễn. Nhưng bạn diễn lại chẳng coi mình ra gì, họ chỉ lo diễn phần của họ, không thèm hợp tác với tôi khiến đoạn diễn chẳng ăn nhập gì. Tôi thấy người ta làm phim mà đôi khi hời hợt quá, chỉ muốn quay cho có, cho xong tập phim chứ không nghĩ đến chất lượng.

Rồi khi tôi nổi tiếng, ở quê, có vài người ác ý coi những phim truyền hình có đề tài về giới showbiz, họ hình dung trong đầu rằng, tôi phải cho ai một thứ gì đó, cặp kè với đại gia, đạo diễn nào đó, hoặc có mưu mô gì đó thì mới được nổi tiếng. Họ nhìn tôi với cặp mắt khác, khiến tôi thấy chạnh lòng.

Trước những lời đồn thổi không đúng, chị ứng phó thế nào?

Tôi tỏ ra bình thường, không né tránh cũng chẳng phải thanh minh. Nếu mình né tránh người ta bảo mình sợ nên mới tránh, nếu mình thanh minh, người ta lại bảo mình ngụy biện. Chi bằng mình cứ tỏ ra bình thường, bình thường không phải vì mình chai lỳ hay mặt dày mà trước sống sao giờ cứ sống y chang vậy, cây ngay thì đâu sợ chết đứng.

Cá tính, mạnh mẽ, thậm chí hơi nam tính, chị có bao giờ gay gắt với bạn trai của mình chưa?

Bạn trai tôi cũng làm nghệ thuật. Anh yêu tôi là vì cá tính mạnh mẽ của tôi. Tôi cũng thấy anh ấy là người duy nhất có thể kìm hãm tính nóng nảy của tôi. Lúc tôi sai hoặc giận dữ, anh ấy thường chịu khó nghe tôi bày tỏ hết bức xúc sau đó mới từ từ phân tích cho tôi thấy cái sai, cái đúng của vấn đề. Tôi tôi khâm phục anh ấy vì những điều đó.

Can em gái vào showbiz, còn chính mình lại yêu một người cũng làm về nghệ thuật, chị không sợ sao?

Lúc đầu tôi rất sợ, nhất là khi nghe con trai làm nghệ thuật đa số là gay hoặc nếu không gay thì cũng lăng nhăng, đa tình. Sau thời gian làm chung thì tôi quen anh ấy, anh luôn góp ý cho tôi về diễn xuất, tôi lại thấy an tâm vì có bạn cùng nghề dễ hiểu và chia sẻ những kinh nghiệm trong nghề với nhau hơn. Hơn nữa, anh ấy chẳng phải là đại gia gì, cũng là dân tỉnh lẻ như tôi nên luôn biết cố gắng, phấn đấu đi lên và rất nghiêm túc trong tình cảm. Tôi chỉ cần một người như thế là đủ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

MỸ LINH - ẢNH XUHI, T.L.

LƯU Ý

Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:


1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.

2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.

3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.

4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.

5. Không đăng các quảng cáo thương mại.

6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.

7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.


Yahoo có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên hoặc không đúng với Quy tắc sử dụng dịch vụ của Yahoo (Yahoo Terms of Service), đồng thời có thể đình chỉ hay khóa hoàn toàn tài khoản Yahoo của bạn (bao gồm cả email) nếu phát hiện vi phạm.


Các lời bình dưới đây do người sử dụng Yahoo đăng tải, thể hiện quan điểm riêng của chính người đó. Yahoo và các đối tác cung cấp nội dung của bài viết nói trên không xác nhận, chứng thực, và không chịu bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào cho các lời bình này.

 

Đọc nhiều nhất